Hôm nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi ! Thế mà tại sao lại có cảm giác quen thật lâu rồi vậy nhỉ ? Tất nhiên rồi, vì lúc nào bạn cũng “lảng vảng” trong cuộc sống của mình mà, hì hì dù đi đâu hay làm gì , thỉnh thoảng bạn vẫn xuất hiện trước mắt tớ. Tớ không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy, tớ cũng không biết là thế nào nữa. Tớ không để ý tới bạn đâu, nhưng bạn cứ như thể “con ma” theo gót tớ vậy. hi hi. Tớ cũng không nhớ từ khi nào quen bạn nữa, thử nhớ lại xem nhé! Đó là vào 1 ngày đi ôn thi Đại học ở chỗ học thêm Vật Lý.Tớ đi học chăm lắm, đi học rất đầy đủ, nhưng hay ngồi ở phía dưới, còn bạn hay ngồi ở bàn trên với bạn của bạn. Cũng thật tình cờ rằng là mình và bạn ngồi cạnh nhau trong quán chát tên MUN (có cả một bạn nữa tên Quỳnh thì phải, hay đi với bạn ), tớ cũng không phải có cái mắt tinh đâu, nhưng mà tại tớ có tính tò mò liếc qua chỗ bạn đang chat, hì thế là biết nick của bạn rồi. he he. Trong lúc đó mình cũng đang làm website nữa chứ. tiện có mấy đoạn video các bạn mình quen ở trường Kiến An học Karate, quay lại hôm học sinh thanh lịch. Gửi cho bạn. Hê hê. không ngờ bạn gửi cho những bạn khác nữa. Bạn biết không cảm giác đầu tiên mà tớ thấy nhiều người truy cập vào trang web của mình và liên lạc với mình rất là nhiều, nó xung sướng đến như thế nào đâu ! Có 1 hôm mình ngồi cạch 2 em gái học trường Kiến An nói là mày đã xem học sinh thanh lịch chưa, vào trang này này. hì hì. Vui hết chỗ nói là 2 em đó đang nói đến trang web của tớ đấy. Nó chỉ là sự đơn giản nhưng là hạnh phúc của một người khi không đỗ được đại học. Nó cũng an ủi tớ rất nhiều. Hôm thi vào Cao Đẳng Cộng Đồng cậu cũng thi đúng không? ở Đại Học Dân Lập Hải Phòng. Lại nhìn thấy nhau rồi. Bạn đang nói chuyện với bạn Quỳnh kìa (không dõ mình có đoán đúng tên bạn đó không nữa, nhưng bạn đó ngồi cùng phòng với 1 người bạn của mình cũng tên Quỳnh .hì
Đi khám bệnh lại ở bệnh viên, ồ, Thảo, mình biết tên nhưng đâu dám gọi, bạn đâu biết mình là ai. Đã thế tí nữa ra ngoài chỗ gửi xe, lại thấy chiếc xe đạp giống của bạn nữa chứ, hỏi ra đúng là xe của bạn rồi. Chắc tại mình hỏi về bạn nhiều quá nên mấy ông ngồi tức mình, hằn giọng, “có phải là cái gì của cô bé đó mà hỏi nhiều thế”.Tớ nghĩ ” “Cái gì” là cái gì nhỉ” thế là thôi. im zze. hi hi. Thế rồi qua bao nhiêu lâu tớ cũng không nhớ nữa, tớ gặp bạn ở lớp học Tiếng Trung của cậu, và tiếng Anh của tớ. Tuy không học cũng lớp nhưng hôm nào tớ đi học thì hôm đó tớ lại gặp cậu. Cậu thì hôm đi xe có anh nào lai, hôm thì đi bộ, chính hôm bạn đi bộ, mình nhớ rồi, hôm đó là hôm 22/11/2006 hôm đó là ngày sinh nhật của cậu. Mình định tặng bạn món quà mà tới bây giờ mình vẫn giữ. Làm quen như thế thì thật là ngại, thế là lặng lặng theo bạn về tới nhà thôi. Cậu biết không trong quyển sổ của mình có ghi một chữ mà chắc vì cái dòng đó người bạn cũ của mình giận dỗi với mình đó.Nếu đọc được những dòng này cậu cũng tò mò muốn biết nó là dòng chữ gì phải không. Thời gian tiếp tiếp trôi qua, gặp bạn ở Trại hè tại Trường, thì ra bạn cũng học ở trường này , mình nào có biết, vì mình học cùng trường nhưng địa điểm lại khác. Mình chỉ ngồi đó mà nghĩ lại sao đi đâu cũng gặp bạn thế nhỉ? hic. Rồi lăn ra ngủ tiếp vì đêm hôm trước ra nhảy Dance này, xem đốt lửa trại này, ngồi nghich máy tính đến sáng…Mệt quá… Ngủ luôn. Rồi gần ngày nhà giáo Việt Nam(Tớ nhớ tại vì hồi đó tớ làm báo tường cho lớp, báo được treo đầy phòng mà) chúng ta cũng đi học môn gì đó tại trường, lại gặp nhau, lúc ra về, xe của chúng ta gần nhau, nhưng tớ im lặng, cậu im lặng.hì hì. Thế là đường ai lấy zề. Gần đây thì bạn hẹn ra copy nhạc, rồi chúng ta đã được gặp nhau. Cái thẻ nhớ của cậu tớ ghi tên là “Thảo nào” đấy ^^ Được đi chụp ảnh miễn phí nữa này.Hôm đi lấy bằng tốt nghiệp mình chở bạn đi cùng nữa. Mà hôm đó mọi người nhìn mình ác quá trời, bạn chỉ là bạn thân của mình thôi mà… Khi nói chuyện với bạn mình cảm thấy mình ngu ngốc sao ấy.. mất hết cả phong độ của một nam nhi trượng phu.. hề hề. Về cả phong cách nói chuyện nữa, nói chuyện với bạn thì mình cảm thấy.. như thế nào nhỉ… uh thì như kiểu sợ bạn sẽ bẻ câu nói của mình vậy… Mình không biết tiếp tục sao đây… Thảo biết không, mình nghĩ chũng ta chỉ là bạn thân thôi. “Mỗi một người bạn tốt đều đã từng là một người xa lạ” đó là tôn chỉ của mình, vậy sao chúng ta không là bạn tốt của nhau nhỉ ? Khi bạn buồn, bạn nói chuyện với mình. Khi mình buồn, mình sẽ nói chuyện với bạn. Khi bạn đói thì mình rủ bạn đi ăn, mình đói thì bạn rủ mình, còn khi cả 2 cùng đói thì chẳng phải bàn nhỉ ? hì hì. Sự chia sẻ sẽ giúp chúng ta hiểu nhau và sẽ là người bạn tốt. Mỗi người có một cuộc sống riêng, đó là điều ai cũng có và cần sự riêng tư, lên mình luôn tôn trọng điều đó. Điều gì cảm thấy nó không riêng tư thì chúng ta sẽ chia sẻ nhé ! Thân ái Bạn thân
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥