Lâu lâu không được ngồi viết một dòng nhật kí online, hôm nay ngồi dãi bầy tâm sự cái.
Liên tiếp bao nhiều chuyện xảy ra từ khi mà mua xe mới, nó đều liên quan tới cuộc sống tất nhiên là cũng liên quan đến cái tiền đổ xăng cho chiếc xe yêu dấu. Từ khi có xe riêng là mọi lúc mọi nơi mình luôn thích đi mọi ngõ ngách. Đường xá Hải Phòng ngập cái lốp xe của Quân, hì hì. Thế lên phải làm ra tiền, thì mới đi chơi được chứ. Buồn một cái là khó kiếm tiền quá ! Nghĩ đến cái tiền lương bây giờ mà người nào biết cũng sẽ ngớ người ra với công việc mình đang làm hiện nay: 500 ngàn. Trước thì ít đi, ít đổ xăng. Giờ đây đi học hàng ngày nữa đã đi đi về về 50km rồi(sáng đi trưa về đi làm | chiều tối đi, tối mịt về), 50km/1l/13.500 vnđ( giá xăng A95 mà). 1 tuần có 7 ngày đi đi lại lại cho là 350km + 100km đi lung tung=450km thế là mất khoảng 100 ngàn mỗi tuần rồi= 300/ tháng. Xong cuộc đời mình rồi ! Đành sẽ ít đi lại hơn thôi. Xe sang, mà người chẳng thấy sang lên, đúng là đua đòi, mút phải kẹo mút đua đòi như bạn Điểm nói mà, chỉ thấy kiệt đi thôi! hì hì
Sáng hôm nay, mình lại đi đằng sau Diệp, khi Diệp tan học về. Không phải nói gì chứ! hình như nó thành thói quen của mình khi đi học ở NIIT về rồi! ngày thường đi làm thì không sao, mỗi lần đi học ở đó về như vậy lại phóng từ Lạch Tray ra Trần Phú chờ gần 1 tiếng đồng hồ. Liệu mình đang có vấn đề gì không chăng sao gì đây ta ! Tình cũ, do mình chủ động chia tay chứ bộ. Đi sau người ta làm gì cơ chứ ? Chẳng hiểu nổi mình nữa ?????
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥