Ngõ nhỏ, có một cửa hàng nho nhỏ, trong cửa hàng nho nhỏ đó trước đây có một người nho nhỏ, làm một công việc rất ư là nhỏ, hì hì.
Nơi làm việc nho nhỏ đó đã gắn bó với mình gần 1,5 năm, buồn vui đều có! Đã thay đổi thật nhiều kể từ khi bắt đầu đi làm, học tập và học hỏi được rất nhiều điều từ ông anh của tôi! Từ cách ăn nói giao tiếp, cách làm việc… Một điều mà trong trường học không thể nào dạy cho mình được, gọi vui là “trường đời” hay “Trường đại học tổng hợp”, hì hì, từ cách tiếp rượu các anh qua các buổi nhậu, giao tiếp với khách hàng… Cẩn trọng và suy đoán được rất nhiều thứ từ cách nhìn người khác! suy đoán họ nghĩ gì? hành động như thế nào kế tiếp? nó thật lạ vì do suy nghĩ của mình hình như đã thấy họ đã hành động như mình suy nghĩ vậy! Lạ lắm ! hay do mình tiếp xúc với nhiều người hơn tuổi mình nhiều, lên hình như suy nghĩ của mình có vẻ “già” trước tuổi với cái tuổi của mình thì phải. Nhìn mọi người hành động mà rút ra kinh nghiệm và cách sống riêng của mình và nghĩ tới mọi người sẽ nghĩ gì, đó cũng là một cách học tập phải không ?
Và tại sao bất cứ khi nào mà bạn bè hay người lạ khác mà trả tiền cho mình thì mình cảm thấy có điều gì đó không thích tí nào! Mình không muốn họ trả, nếu trả rồi bằng cách nào đó phải trả lại bằng anh bằng em thì mới thôi!(Ví dụ như hay đi ăn cơm rình ở mấy chỗ bạn sinh viên trọ vậy, hì hì. trả lại bằng cách là mời lại đi nhậu hay đi chơi uống nước đâu đó chẳng hạn) đó là cách sống của mình hay sao nhỉ? Có đi có lại! (Đồng tiền rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng tình cảm sống, không phải vì tiền mà mất lòng anh em, lúc này lúc khác sằng phẳng với nhau thì không phải áy láy. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”).
Cũng từng có một “tình yêu đẹp” với kỉ niệm ở đó! Người mà cũng có ảnh hướng lớn tới cách suy nghĩ của mình! những điều tuyệt vời nhất có thể nói cho tới bây giờ là nhớ rất nhiều những kỉ niệm của 2 người…!^^
Thật ra thì cửa hàng thứ 2 mở ra từ lâu, công việc cũng đâu vào đấy rồi, bây giờ không phải chạy qua chạy lại 2 nơi nữa, cửa hàng được về một chỗ, hy vọng ở nơi làm việc mới sẽ có nhiều kỷ niệm vui hơn nữa. Công việc lại được tiếp tục…
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥
hi vọng ở nơi đó sẽ có ng` mới và có những kỷ niệm đẹp hơn những gì đã qua
Oà!sẽ có người mới hả ? Uh, Cám ơn! ^^
Những gì đã qua là kỉ niệm, cái gì cần hướng tới là tương lai
Tương lai thì cứ để cho nó tự nhiên, cái gì tới sẽ tới thôi!