Được chị Tú rủ đi, xem biểu diễn ca nhạc tại hội thi “Chung kết Sơn ca 2009″. Tại nhà Văn hoá thiếu nhi (Bên cạnh nhà Sách tiền Phong). Thú vị là học sinh của chị thi. Người thi đó không xa lạ lại là người quen cũ của mình (Người mang lại niềm tin lại tới). (Mình vẫn gọi em đó là mái ngố, ha ha, vì trước đây em để cái mái trông ngộ lắm, lên gọi là mái ngố).
Khiếp quá! Tú bà này khùng thật, không làm đĩa từ sớm đi để gần thi mới bắt đầu làm đĩa (2 giờ thi, 1h mới bắt đầu làm). Nhưng không trách được chị, chị đi nhờ ở đâu cũng không làm được,(Cái đĩa hình chữ nhật nhỏ hơn đĩa mềm, được nhạc công đánh và lưu vào đó, vấn đề là không có cái gì đọc được cái đĩa khi mang đi thi, ngoại trừ đàn người ghi ra nó có cái đầu đọc nó) cuối cùng thì tí phải cầm cả cái đầu đĩa to ơi là to sang bên đó.
May là mình cũng biết cách làm để thu lại âm thanh phát ra, nhờ vào cái đầu đĩa to đùng đó. hì hì
Lúc “mái ngố” đó thi, sao mình cũng có cảm giác như là mình chuyển bị thi vậy, hi hi. Quen với cảm giác đó, sẽ thấy thích cảm giác đó. Cảm giác như thế đó mình trải qua rất nhiều, nhưng vẫn cảm nhận được điều đó trong những cuộc thi. Hồi hộp, lo lắng, nhưng nó sẽ thoải mái hơn khi thi xong, một cảm giác mình như đi được vài cây số trong vòng mấy phút đó!
Thấy “mái ngố” đó cứ hết ra uống nước, rồi bịt tai nhẩm lại lời bài hát.. Bồn chồn trông đến buồn cười, phải tiếp thêm niềm tin cho “mái ngố” đó thôi! Cố lên. Thế là em vững bước lên sân khấu.
Lúc đó mình muốn chụp ảnh quá, muốn ghi lại hình ảnh của “mái ngố” lúc đó, muốn quá đi, mình sẽ tập chụp ảnh để nếu có cơ hội nữa mình sẽ chụp cho “Mái Ngố”
Oà, nhưng ko phải nói gì Em hát rất hay, lúc trao giải mình đi học mất rồi. Lúc trao giải được chị Tú nhắn tin lại là học sinh của chị được xếp hạng nhất. Mình cũng vui vui và chúc mừng lại họ. Giúp được chị tí ti cũng vui, vui hơn nữa là giúp được “mái ngố” kia.^^
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥
mình cũng muốn làm một cái wb cho riêng mình nhưng chưa đủ khr năng.MÌnh thấy thick bài này của quân,những niềm vui nho nhỏ,nó làm cho ta thoải mái và vui vẻ,mình không cười và thoải mái như quân,chuyện tình cảm đã làm hiếu thiếu đi cái tự tin buồn lắm.
Ôi! Hiếu ơi! Không ai là sẽ có khả năng ngay một lúc được, điều đó phải từ từ học tập sẽ có chứ! Những cái gọi là wb này thật sự rất dễ, trước đây Q cũng như Hiếu vậy! Cũng có nhiều điều muốn thực hiện, tò mò mà khám phá.
Lập trình web có thể học rất dễ, nhiều người còn coi cái ngôn ngữ cơ bản html không phải là ngôn ngữ lập trình nữa cơ! Cứ từ từ từng bước như Quân này, Q học kém lắm, người ta nói “cần cù bù thông minh”
Đằng sau nhưng cái giao diện bóng bẩy là những đoạn mã khô khan. Chuyện tình cảm cũng vậy, cũng từng bước, từng bước tạo lên những kỉ niệm, những cảm xúc tạo lên giao diện cho chuyện tình cảm, cuộc sống cái gì đáng cười thì cười, đáng khóc thì khóc, không phải dấu diếm cho thanh thản tâm hồn, hì hì.