“Mỗi người bạn tốt đều đã từng là một người xa lạ” Câu nói này bắtđầu đượ c mình hấp thụ từ khi mình làm một chiếc CD cho một khách hàng. Chỉ những mẩu giấy nhỏ nhoi người đó cắt dán, mình suy nghĩ đó là những câu mà người cắt những mẩu giấy đó cũng nhận ra một cách sống, một điều triết lý trong thực tế.
Những điều suy nghĩ về bạn bè, về xã hội, phải làm sao để sống cho vừa lòng nhau trong một cái tập thể đông người, vừa lòng tất cả mọi người, nó chỉ xoay quanh việc là suy nghĩ và hiểu được và nói được ra cái tâm lý mà mình hiểu được với mọi người biết, người ta sẽ biết được mình sống như thế nào!
làm sao người khôn hay nói là người này sống được, người kia sống dở, liệu có phải là đồng tiền mà người ta suy nghĩ như vậy không nhỉ ?
Tốt với mình, có nghĩa là sống được ? Theo tớ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ do cá nhân thôi? sống được hay không thì là do bản chất của người ta nữa chứ, tính tốt thì sống với mọi người sẽ ổn và hoà đồng, tính cố chấp và ích kỉ sẽ loại mọi người ra khỏi tập thể sống mà thôi!
Còn rất nhiều những câu tục ngữ trong đó mà lúc đó mình chưa nghiệm ra, thì đã bị mình xoá mất, quả là đáng tiếc, chỉ còn nhớ là mình đã làm chiếc cd đó cho quán ảnh Hàn Quốc gầnđó, nhớ không cái người mà làm cd đó, làm sao để gặp lại người ta mà mượn lại những câu triết lý trong cuộc sống mà mình đang cần đó, dịp may đó lại đến khi gặp lại được người có chiếc cd đó, hỏi người ta như đòi một của quý mà mình đã trao đổi cho người ta.(Mời đi ăn kem, ăn chè… sẽ phải làm mọi việc để xin được nó, hì hì)
Người ta bảo để đâu đó chiếc cd đó, một xó nào đó mà không nhớ, vậy thì tiếc quá! Vậy chỉ còn những câu mà người ta cắt dán ở đâu đó nếu còn cũng rất là cám ơn người ta, tìm được nó mình sẽ phải quý người đó, như giữ được vàng trong tay vậy, vì người đó lại là người quen biết với mình, mối quan hệ đúng là có ích cho những lúc mình cần những lời khuyên cho cuộc sống này thế!
Tại sao phải sống theo những câu tục ngữ, cao dao, hay những câu triết lý mà người ta sống và để lại cho người đời sau nhỉ? người ta sống vì một điều đơn giản là để sống, mang tiếng sống trên đời để làm gì, để chỉ một chút lưu danh để người đời sau biết đến tên tuổi của họ, vậy mình sống như vậy để làm gì khi mà không thể hiện mình là ai trong cuộc sống cơ chứ!
Phải tiếc những gì thời gian mà người ta bỏ ra thời gian mà suy tư, suy ngẫm ra những câu triết lý cho đời, sẽ không tiếc gì những đầu tư ban đầu mà mình bỏ ra để đọc và học những điều người ta suy nghĩ đó, mong rằng người đó tìm lại được, và nói ra những điều mình đang cần học hỏi đó.
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥