Ngày mai là ngày gì nhỉ? Đầu óc mình cứ lú lẫn hết cả lên, một cảm giác bâng quâng, cô đơn đến mạnh liệt, thôi thúc mình đến một nơi nào đó để xả hết cái khó chịu trong người, 15 -6 ơi ! Tao có quên gì mày không nhỉ ? a ..a a a..
Ngố người nhỉ? Sao phải tự làm khó mình với một cái ngày mà mình quên đến 1 năm nay rồi! Quên đi cảm giác, cảm xúc chân thành đã từng trải qua, nó chỉ là quá khứ, nhưng bây giờ, giờ đây mình đang ở hiện tại mà! vẫn có cái cảm xúc gì đó nó đang thổn thức, muốn thoát ra, kiềm chế khó đến thế sao ?
Nhưng mình thích được design theo cảm xúc như thế ! Những lúc như thế mình mới thật sự là thích thú vì được làm cho chính mình suy ngẫm, dành hàng giờ chăm chút cho từng tí một tác phẩm của mình tạo ra. rồi từ đó cứ thế vào đó rồi thả hồn mình vào và suy nghĩ.
nhìn lại mình xem, từ hồi mà ./././ đến bây giờ, chẳng có một cái cảm xúc gọi là nghịch ngợm nữa. Chỉ có đen người ra vì bụi bặm,nắng gió ở ngoài đường bám vào thôi. Ngồi một chỗ thân thương nghĩ về kỉ niệm cũ sao mà nó ngọt ngào, thân thương đến vậy
Ôi! mà mình đang viết linhtinh gì thế nhỉ ? Mình còn ko hiểu nổi mình, thì có ai hiểu được mình đây, hiX
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥