Trên đời này, một người dù có tầm thường đến đâu chăng nữa cũng vẫn có lúc được cần đến, cũng được người khác để ý tới.
Một người tới mehico du lịch. Một buổi hoàng hôn, anh ta dạo trên bãi biển thuỷ triều vừa rút khỏi thì chợt nhìn thấy phía xa xa có người đang nhảy múa. Tò mò, anh vội tới đó xem. Thì ra , một người đang nhặt cái gì đó trên bãi cát rồi lại ném rất mạnh ra biển, cứ lặp đi lặp lại thế mãi.
Đến gần, anh mới phát hiện người đó đang nhặt những con sao biển bị sóng đánh dạt lên bờ rồi lại ném chúng ra biển.
Anh bèn bước tới trước mặt người kia, hỏi:
- Chào anh bạn, tôi không hiểu anh đang làm gì vậy ?
- Tôi đang nhặt những con sao, rồi ném trở lại biển. Anh xem, thuỷ triều rút đi để lại bao nhiêu là sao biển, nếu không được trở lại với nước, chúng sẽ chết vì thiếu dưỡng khí.
- Tôi biết rồi. Nhưng những con sao biển này quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn con… Một mình anh làm sao đưa chúng về biển hết được? Cả dải bờ biển dài hàng trăm dặm thế này cơ mà! Anh cần biết tác dụng của việc anh làm đâu có lớn ?
Nhưng người kia mỉm cười, tiếp tục cúi nhặt sao biển và nói:
- Có thể tôi chẳng làm thay đổi được cả các bãi biển, không cứu được tất cả những con sao biển, nhưng ít nhất tôi cũng làm thay đổi số phận những con sao biển mà tôi nhặt được, chúng đã thoát chết. Tuy chúng chỉ là một số cá thể, nhưng ít còn hơn là chẳng có con nào được sống!
Anh ta nghe xong bỗng hiểu ra tất cả: Đúng vậy, chẳng thể ai ai cũng chú ý đến sự tồn tại của bạn. Cũng chẳng thể nào tất cả mọi người đều giúp đỡ bạn, quan trọng là ở chỗ có người chú ý đến bạn là được rồi./
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥