Trong cuộc tranh cãi ồn ào, điều khiến người ta để ý nhất không phải là giọng nói to nhất, lời thao thao bất tuyệt nhất. mà là người nào mặt không biết sắc, bình thản đứng ngoài lắng nghe. Dù cho bạn có tài ăn nói, khuyên bạn hay thử giữ lặng im trong những trường hợp này xem sao.
Kỷ Tinh Tử rất giỏi huấn luyện gà chọi. Nhà vua mời ông ta đến luyện gà. Sau 10 ngày, vua hỏi:
- Gà đã được huấn luyện tốt chưa ?
- Chưa ạ! – Ông ta trả lời – Con gà này mới chỉ biết hư trương thanh thế để hù doạ con khác thôi.
Thêm 10 ngày nữa, vua lại hỏi:
- Con gà ấy đã thi đấu được chưa?
- Vẫn chưa được – Ông ta đáp – Nó dễ kích động quá, chỉ cần nghe tiếng con gà khác gáy là chực xông tới đánh ngay.
Lại thêm 10 ngày nữa. Vua hỏi về con gà ấy, ông ta bẩm:
-Chưa được. Nó cứ nhìn thấy con gà khác là đã điên tiết lên ngay.
Lại thêm 10 ngày tiếp. Vua không chịu nổi, sốt ruột hỏi:
- Con gà ấy chọi được chưa?
- Lần này thì được rồi! – ông ta bẩm – nay thì khi gặp con gà khác gáy, thần sắc nó không hề thay đổi nhìn cứ như một con con gà gỗ. Nó đã có niềm tin chiến thắng rồi. Những con khác nhìn thấy nó chỉ còn biết tháo chạy, chứ đâu dám chọi với nó.
Nếu bạn nói ít hơn so với nhu cầu, thì xem ra bạn tài giỏi hơn. Bởi sự im lặng của bạn sẽ khiến cho người khác không thể ung dụng tự tại được. Bởi con người là một cỗ máy luôn đòi hỏi được giải thích! Họ muốn biết bạn đang nghĩ gì. Nếu bạn cẩn thận không để lộ ra các thông tin, họ chẳng có cách nào biết được ý đồ của bạn.
Nhiều khi bạn trả lời rất ngắn hoặc im lặng sẽ buộc đối phương phải đề phòng. Họ phải đưa ra các lời bình luận để lấp đi yên lặng, như vậy rất dễ sơ xuất, để lộ điểm yếu của mình. Họ phải cân nhắc mỗi câu nói của bạn, đặc biệt chú ý từng lời của bạn, sẽ làm bạn có sức hút mạnh hơn.
Bạn hãy thử thống kê tất cả các câu nói trong một ngày của mình, sẽ ngạc nhiên phát hiện ra, ví dụ một ngày bạn nói 100 câu, thì có đến gần 50 câu là thứ bỏ đi, 20 câu vô bổ nói cũng được, không nói cũng được, 20 câu chỉ là xa giao lấy lệ. Thực tế chỉ có 10 câu là thực sự cần thiết( chiếm 1/10)). Từ đó suy ra, nếu người ta sống 100 tuổi, thì chỉ có 10 năm là nói ra những lời xác thực và có ý nghĩa mà thôi, 90 năm còn lại chỉ là… phí phạm thời gian! Điều này rõ ràng là trái ngược với nguyên tắc ” thời gian là tiền bạc” của chúng ta. Đương nhiên cách thông kê máy móc này chưa thật chuẩn xác, nhưng tỉ lệ 90 % những lời nói vô ích kia cũng đủ làm chúng ta xấu hổ đến toát mồ hôi hột.
Đã vậy, vì sao chúng ta không thử giữ im lặng trong cái ồn ào kia ?
Một triết gia phương Tây đã nói: ” Trong im lặng những sự việc trọng đại sẽ tự tập hợp lại”. Quan điểm uyên thâm này có thể dẫn dắt chung ta hiểu được tinh tuý của sự im lặng.
Người biết giữ im lặng trong lúc người khác đang huyên thuyên, thực tế là người hiểu nghệ thuật sống nhất, Ý nghĩa của cuộc đời không phải nằm ở đầu môi chót lưỡi, mà là nó phản ánh trong sự im lặng, trong hành động thực tế hàng ngày.
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥