PhamQuanNet

17. 03 .2010

Chưa kết thúc chuyện từ cntt sang nhiếp ảnh

Chuyện của mình thật rắc dối quá đi, không như thế này lại như thế kia! Không lường hết được mọi việc và cứ làm việc theo cảm giác của mình. Công việc trước đây của mình là sửa máy tính và bây giờ bỏ hẳn 2 năm miệt mài học tập về nó để đi học và đi làm theo ngành khác là Nhiếp ảnh! Phải làm sao bây giờ khi mà 2 anh ấy là bạn thân của nhau! mình bỏ việc và không nói điều gì?

Khó sử với ông anh mình đã làm việc 2 năm kia quá! hôm nay anh T dạy nhiếp ảnh tớ rủ đi Cafe, có nói về việc anh K đang giận về việc trước đây mình xin nghỉ 1 tháng rồi  nghỉ luôn!

Mình có lên gặp anh ấy rồi xin nghỉ lại không nhỉ ? hì, nếu là 1 người khác thì đến gặp chỉ có xin việc lại nay tớ lại đi đến để xin nghỉ hẳn lại, ha ha .

Cũng chẳng có gì! chuyện trước đây không muốn nhắc lại, nhưng rồi ông anh T nhắc lại, làm mình không tài nào ngủ được mà không giải toả với cái blog này,

Công việc trước đây của tớ là sửa máy tính, lương tháng là 600 ngàn/tháng. Không đủ tiền xăng để đi học,  vẫn cố gắng vì với suy nghĩ vì giúp ông anh mà làm việc, chứ không còn nghĩ là vì với số tiền lương ít đó, nó chỉ giúp cho việc đi lại, Ui mà có khi việc đi lại còn không đủ nữa, đến lúc không đủ thì phải bù vào mà đi lại làm việc và đi học. Cố gang nhiu lắm là công việc làm ở ngoài, có nhiều hôm đi làm tối không về, đi cả ngày, mà từ trước giờ có bao giờ thế đâu, gia đình can thiệp, muốn quản lý, không muốn tớ như thế nữa, Tớ suy nghĩ nhiều lắm, thì đúng dịp đi tập quân sự ở trường tớ đang học, tớ xin nghỉ làm 1 tháng. Trong lúc đó, trên mạng tớ tham gia 1 diễn đàn về Nhiếp ảnh! có 1 buổi offline ở trên Đồi thiên văn ở Kiến An. Hì, đi chơi cùng và từ lúc đó bắt đầu mê mẩn.

Suy nghĩ về cái nghề sửa máy tính đó, tự nhiên lúc đó sao mà mình cảm thấy cạn kiệt nghị lực mà đi theo nó tiếp thế, và lúc đó mình đã nghĩ “Mình thích một công việc đem lại nhiều tự do, được đi nhiều nơi, ghi lại khoảng khắc của mọi người”.  Từ trước đến giờ, mình cố gắng như vậy củng chưa đủ, lúc nào cũng thật cố gắng, nhưng thật là chưa đủ để theo theo tiếp công việc sửa máy tính nữa rồi. Hoá ra cái sự im lặng mà mỗi lần anh K nói về việc theo anh làm việc bây giờ mới được mình lý giải. Anh nói với mình “anh mà khá thì chú không có thiệt” Tất nhiên rồi! AE với mình, sao có thể để mình thiệt đc. Nhưng thật sự anh ơi! em chán công việc này từ lâu rồi Từ lúc mà anh nói anh trả lương cho mày 1 tr thì mày phải làm cho anh 2tr đó, trong khi đó cách làm việc và cử đi làm việc ở nhiều chỗ là do anh mà, sao em quyết định được điều đó. Lúc đó là tớ làm việc chứ có phải là “bám” vào cái gì đó mà làm đâu! từ lúc mà anh nói anh sẽ làm công việc khác. lúc đó là em đã tụt hết hy vọng mà làm việc tiếp rồi!  Có khi minh đến đó và xin nghỉ từ lúc đó thì đâu có việc gì! Nhưng mà với công việc bây giờ như kiểu rắn không đầu đó thì em chịu rồi, hạn chế tầm nhìn của tớ quá rồi! Muốn nói ra mà cũng không mở lời được. Chẳng đáng là thằng Quân gì cẩ! Muốn giải quyết cho êm đẹp mà cũng chẳng có cách gì cho hợp lý, và chỉ còn cách là cứ để thời gian nó quyết định thôi!

Tớ hay ở 1 quán ảnh Hàn Quốc, không phải để làm việc nữa, mỗi sáng tớ  thườ ng ngồi ở đó để chỉ làm 1 việc là nhìn(he he. đó có phải gọi là ngắm gái không nhỉ ;) ), hì hì, nói vậy cũng có lý và cũng không, ngắm gái phải ngắm nhiều chứ, còn đây mình chỉ toàn ngắm 1 cô thôi. he he) Có 1 lần tớ có xem cô bé đó biểu diễn và thấy muốn chụp ảnh quá mà lúc đó chẳng có gì mà chụp cả, tiếc lắm. Giả vờ cái đó làm mình thôi thúc thêm việc học về nhiếp ảnh mà, hì. Chứ thực sự tớ muốn lúc nào cũng ghi lại được những khoảng khắc mà mình muốn. Và lúc đó tớ nghĩ tớ sẽ chụp hình cho thật nhiều người bạn của mình yêu quý.

Tự nhiên nghĩ đến câu nói mà mình suy nghĩ “Ngày mai đến trước hay tương lai đến trước”  . Trước khi ngày mai đến, thì tớ nghĩ tớ muốn hoàn thiện bản thân mình, cố gắng sống tốt hơn, và trước khi ngày mai đến tớ sẽ không hối hận những điều mình đã làm. Có thể tương lai đến trước có thể ngày mai đến trước nhưng con đường đó đúng hay sai thì đó cũng là những ngày tháng miệt mài học tập, hăng say bởi cái đam mê tuổi trẻ không bờ bến của chính bản thân mình chứ không phải của ai khác. Dù theo ngành nghề gì đó, cảm thấy đam mê, cảm thấy học tập được và tự rút ra kinh nghiệm sống cho mình, thì chẳng có gì làm mình suy nghĩ nữa, mù quáng mà theo thôi! ha ha(Giả vờ mù quáng có khi có người quý mến, yêu thương thì sao, he he. Còn đâu mà cứ thế này sao có bạn quý được, ^^)

Và bây giờ, hiện tại, học nhiếp ảnh, không phụ lòng ông anh mình dạy dỗ, photoshop mình có thể tự học lại được mà, nhiếp ảnh  thì nhiều kỹ thuật hay muốn thực hiện quá!

Bài viết được nằm trong phân mục Photography vào lúc 12:26 am ngày 17 tháng 03 năm 2010. Bài viết có 1,065 words. Đã có 318 views người xem bài này. Chủ đề của bài viết là . Bạn có thể theo dõi phản hồi bài viết sử dụng RSS 2.0.

Bạn có ý kiến gì về mục này ?

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt

Giới thiệu

Quânnét giới thiệu

PHAMQUANNET Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥

Chat chít

Chức năng hội thoại

Các chủ để bài viết

iMusic

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Views