Mất 3 tiếng để đi ô tô từ Hải Phòng ra ngoài bến Cái Rồng – Quảng Ninh, và 3 tiếng để thuyền đi ra Đảo Cô Tô, một hòn đảo mà có lẽ cái đẹp của nó vẫn còn hoang vu và nhiều điều thú vị để khám phá!
dưới gầm cầu này
Ngơ ngác trước cảnh đẹp ở đây, rồi sẽ một ngày đẹp trời, sóng yên biển lặng tớ sẽ rủ bạn bè, gia đình ra đây cắm trại, vì ở đây rất thú vị mà!
Các bạn ạ! Cứ khi nào nghe thấy cái từ Du Lịch ở 1 nơi nào đó thôi là công nhận là tớ phải hứng thú với cái từ đó cực kì! Lần này cũng ko ngoại lệ, Cái tên Cô Tô đã nhắc cho tớ 1 cái vào 1 bữa ăn sáng khi gặp ông anh cùng gia đình anh ấy! náo nức mong chờ, rồi vào 1 bữa tối tờ đang năm phê pha chết ngắt ở Bờ Hồ hạnh Phúc, cảm giác buồn chán kinh khủng, lại còn ngái ngủ khi ông anh gọi điện bảo ngày mai 4h30 sẽ ra ngoài Cô Tô. Oài! Cái máy ảnh. Tớ đang chẳng có cái nào, điện thoại cũng không có chụp được ảnh. nhưng vẫn cứ đi. Cũng may là ra đó có cái điện thoại của ông bác có con đt Samsung S3600. Mượn chụp đỡ, cho đỡ phí cảnh đẹp.
Ra đó có bà chị của ông anh ở đấy lên không có bị mất điện khoản ngủ nghỉ và lại ở đó thì cũng đâu có nhà nghỉ đâu, khách du lịch mà có đến cũng toàn vào nhà dân mà ngủ thôi. Ngày xưa mình có 1 cháu họ hàng ở ngoài đảo này, và nghe đến cái Từ Cô Tô là mình lại có 1 ấn tượng hơi nhỏ thôi! nhưng từ khi mà nhìn tận mắt mới thấy được cái sự nguyên sơ của nơi này
Ấn tượng đầu tiên của tớ là những bãi cát chạy dài thật dài xung quanh vùng đảo này. những cây thông chắn gió bão ngay ở phía trên. Những hàng cây làm cho sự ngăn cách giữa gió và không khi bên trong khác thật. gần biển thì gió to còn bên trong lặng thinh. Con đường mang tên Tình Yêu tớ nghe trong lời bài hát “Con đường tình yêu – Lam Trường” giờ lại thấy có cái tên thú vị ở đây (nghe hay ghê á).
Chỗ tớ ở cũng không cách ngọn Hải Đăng bao xa đi bộ khoảng 1,5km là lên tới đỉnh, và cách Cầu Cảng khoảng 5km. Nhưng bãi biển thì chỉ cách chỗ tớ có vài bước chân thôi à!~ Chưa đầy 100m là ra tới bờ biển. Bờ biển từ góc này đến Cầu Cảng cũng phải mất 10km đường bờ biển rồi! Đi xe đạp cũng phải mỏi chân. Lại còn chở thêm 2 hành khách đặc biện theo nữa chứ! Có 2 cái xe đạp mà nó cứ nhảy lên xe tớ, ôm vai bá cổ mà để tớ lai đi dọc bãi biển thôi!
Không biết từ lúc nào mình biết cách dỗ trẻ con nữa@@ 2 đứa này nó quý mình kinh khủng. Đi đâu cũng kè kè bên cạnh mình. Cứ kẹo bánh mà dỗ trẻ con, thế là nó quý tớ thôi rồi. (À nhớ rồi, từ khi mà đi chụp hình trẻ con, đầu tiên là phải làm quen với nó đã, rồi từ đó kinh nghiệm nhiều dần, hì hì)
Tắm biển ở đây thì quên đi, nhìn nước ở đây Đồ Sơn mình cứ phải gọi bằng Cụ. hì hì. Trong mát, thanh thản, yên tĩnh, nó ở đó ở khắp 4 phía xung quanh mình thì chỉ có mình và biển. Bơi ngửa mặt lên trời để sóng biển cuốn đi đâu thì cuốn mà lòng thanh thản ghê. Cảnh hoàng hôn dưới chân núi cũng thật tuyệt nhưng chỉ được ngắm mà đâu có chụp lại được,(Cái máy đt hay máy chụp hình thường mà dơ lên mặt trời là hay hỏng nhanh cảm biến hình ảnh lắm) Tớ tiếc hoài à!
Đây là bức hình của Hà và Q. Cám ơn cô em gái xứ đảo nhé! Đã dẫn anh đi nhiều nơi mà anh chưa biết về nơi đây. Cám ơn về những bức ảnh, cám ơn về sự hiếu khách của em. Chúc cho em sẽ thành công trong cái sự đam mê của mình. ^^. Đi đâu cũng thế chỉ cần có 2 từ may mắn là làm việc gì cũng được. Vậy chúc em có thật nhiều may mắn trong cuộc sống của mình nha.
Cũng như ở Ngoài Đảo Cát Bà! ở đây tớ thấy xe đạp xe máy vất la liệt ở ngoài đường mà cũng chẳng cần ai ngó đến, chứ ở trong mình đây, mua mớ rau còn phải quàng cái chân vào cái xe nữa là!
Ôi! hôm qua nghe mấy ông bà kể chuyện bảo có 1 ngôi nhà 2 lô ở đó giá chỉ có 500 tr. bây giờ mà có tiền là tớ đã mua luôn và ngay cái nơi đó. 1 ngôi nhà ngay gần biển là niềm mơ ước của tớ từ rất lâu rồi! nhất là bãi biển ở Cô Tô này. Ngay cả đến lúc về cũng nghe các bà dì cô bác kêu về vụ mua đất đai rồi sau này bán lại.
1 chuyến đi thật là thú vị các bạn ạ! Giờ mình mới biết là mình đi tàu không bị say! hì hì, trời phù hộ cho cái thuyền nó không tròng chành, đi lại êm du, cả lúc đi và về, thấy thật thoải mái. Thoải mái nhất là lúc cũng đàn em nô đùa líu lo dưới bãi cát trắng, đi xe đạp dọc bờ biển dài mười cây số, Cảnh trời mưa chạy loạn cả lên để chú chân vào 1 còn tàu nằm trên bãi, nhớ cuộc sống thanh bình, bình thản, bình dị về 1 cuộc sống tốt đẹp. Nếu còn có dịp mình sẽ quay chở lại nơi này để chơi và đi thêm vài nơi mình chưa đi đó.





![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥
m la ng co to chinh cong’ day..kha`kha`…bajj vjet cua b rat hay. thanks b nhju` lam..
Hi! Uh! Rất vui được làm quen với bạn, thế giờ bạn ở đâu vậy ?
Rất hay!
Mình vừa tâm sự với một người bạn và biết về cái tên đảo Cô Tô nhưng mình không hình dung ra nó như thế nào.
Cảm ơn bạn nhé nhờ bài viết này mà mình thấy rất thỏa mái khi giải tỏa được sự tò mò.
Mong rằng thời gian tới bạn có thêm nhiều bài viết hay như thế này
hì! Lâu rồi tớ cũng không viết nữa! Ngôn ngữ có rất nhiều điều để diễn tả được cảm xúc mà! Lúc mà cảm xúc tớ sẽ viết được còn lúc bình thường thì tớ chẳng viết được nữa
hì hì
Nếu cậu chưa ra đó thì đi đi! hay và thích không khí ở đó lắm cậu ạ!