PhamQuanNet

04. 07 .2010

Yêu trọn một người… để lại lòng thuỷ chung

Thỉnh thoảng, tớ cũng như những người bạn quan tâm tới tớ, vào ngó cái website một cái, hì hì

phamquannet

Lâu rồi tớ không viết, lâu rồi tớ không quan tâm đến cái blog, cái ngôi nhà mà mình trút mọi quan tâm, mọi suy nghĩ, những ưu phiền của cuộc sống vào đây. Lâu rồi không chút chít hết tất cả ra, thấy khó chịu thật đấy! Lại là vấn đề muôn thủa là cái cuộc sống và tình cảm của tớ. hix, lại tình cảm, lại cuộc sống, thôi thì lại viết.

Một con Thỏ bông mà trước hồi mẫu giáo hay chơi, một quả bóng có 1 con cá màu vàng thật lung linh ánh đèn bên trong, một khung cảnh thật tĩnh mịch đầy cảm xúc giữa đất trời bao la và hoa cỏ bao quanh, địa điểm không xa lạ là Đồi Thiên Văn, con thỏ dễ thương và quả bóng lung linh ánh đèn đó tạo không khi thêm huyền ảo, em tựa đầu vào vai tớ đầy chắc ẩn, 1 nụ hôn ngọt ngào được trao đến em. Nụ hôn đầu tiên của em và tớ diễn ra như vậy đấy! lãng mạn hông! hì hì. (Mọi lần lên đây toàn đi soi ếch, rùi nhái bén không à! hôm nay biến thành ếch rùi, hì hì)

Trước tớ có kể chuyện về Núi Voi đó! Đó là em này đó! Sau một thời gian đau khổ với cái ý nghĩ thật khổ sở. Em mang đến đắng cay và ngục tối, rồi thì lại bừng tỉnh, lung linh dưới cái ảnh đèn nho nhỏ đó!

Cùng có một suy nghĩ, cùng có một tính cách giống nhau, nhưng khi mình ở bên cạnh hình như mình nói nhiều lên, đến nỗi nói rồi lại nói lại, ha ha.

Đáng ra chỉ tặng 1 bông hoa hồng, bim bim và sữa chua thôi! nhưng không được, sợ tặng hoa em lại vất bông hoa đó vào 1 góc rồi mang bim bim và sữa chua về cho em gái ăn thôi, hì hì, mua thứ có ý nghĩa tí. Em sắp thi Đại học mà, khích lệ tinh thần tí chút đỉnh.

Đến phần nài lại có sự giống nhau như những tình cảm trước đây, hu hu. Lại là mối tình tay ba! ha ha

Cái số mình lật đật về đường tình cảm quá! có ai thương tôi không, hu hu.

Biết trước từ lần quen trước là sẽ không đi tới đâu, nhưng sao vẫn cứ lao vào, hix tại em gây ra đó chứ, ai bảo tự nhiên nt lại, tự nhiên lại muốn mình sinh ra tình cảm rồi lại để bâng quơ thế chứ! Chán cái đó lắm rồi nhưng vẫn cứ lao theo.

Một cái thùng rác, trước đây nó đã được nhắc đến, và hôm qua có người nhắc lại đến nó làm mình lại nhớ lại” A bjt’ taj sa0 tr0g may’ tjh’ laj c0′ “recycle bin” k? D0′ la de? ng ta c0′ the? nhjn lạ tat’ ka? nkg~ ry ma mjh da~ mu)n vut’ no? Em thjk kau n0j’ d0′”

Nếu cuộc đời cho mỗi người một  cái “Recycle bin” thì hay biết mấy! Ai cũng có thể tìm lại được tình bạn đã mất, những ký ức đã lãng quên, những ước mơ đã chết… Đến lúc đó mỗi người lại tìm lại được cho mình những mảnh vỡ của ký ức, để có lúc nhìn lại chính mình. Nhưng đó chỉ là Nếu thôi! Dù không mang đến đầy đủ những ký ức, những tình bạn, những ước mơ nhưng tớ đã đi theo học nhiếp ảnh để cố tạo dựng cho mình một kiến thức nhỏ, ghi lại những hình ảnh có ký ức có bố cục hơn. Tuổi xuân của mỗi người qua nhanh lắm. Ghi lại được những hình ảnh của họ, đến 1 lúc nào đó mình cũng cảm thấy bồi hồi…

Vô tình có một người cũng cần có một cái “Recycle bin”. Thế là tớ tình nguyện làm cái “Recycle bin” là cái thùng rác chứ không phải đọc ngược lại là Rắc rưởi… hi hi

Khi em xoá những hình ảnh về cs mình, đến lúc nào đó em lại lục tìm lại. Anh đã nghĩ anh muốn là cái “thùng rác”  để em có thể trút bỏ nỗi ưu tư, muộn phiền và cả buồn bực nữa.

Lại chiến đâu, vượt qua mọi thứ trong cuộc sống nào, thử thách hả? Nhựa sống đang nhiều, đang háu đá, zô luôn! ko để như vậy nữa!

Chỉ cần em nghĩ đến câu anh đã tặng em “Yêu trọn một người… để lại lòng thuỷ chung”. thế đấy!

Sắp tới lại có nhiều điều thay đổi với mình đây! Cái nghễ Sĩ quan quân đội có ra gì không nhỉ!? Bị gia đình ép buộc rồi! hu hu

Bắt đầu với thằng lính quèn, rồi điểm đặt mình ở 1 chỗ ngồi ở quân khu 3. Liệu có làm lên gì không đây!?Liệu mình có an phận không! đã vào là nếu ra là hơi bị nhục.

Nhưng nếu theo được thì lại không lo lắng gì cho sau này nữa, gia đình được ấm lo, ổn định. Lấy 1 cô vợ, sáng đi làm, tối về cái tổ ấm nho nhỏ!  Giờ mình mới 22 tuổi sao phải nghĩ ngợi thế nhỉ?

Một công việc ổn định sau này ư, mình đâu có thích thú với nó! đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi phải năn nộn với cs ngoài đời chứ! Hix, lại 2 từ ” Gia Đình” và 2 đường đi, nó không có đường đi cho Nhiếp ảnh, sao bây giờ! Quyết định là do mình mà! nhưng mông lung quá! sao đây! Ai cho tớ lời khuyên với!???

Bài viết được nằm trong phân mục Ghi chép, Hình Ảnh, Tình yêu vào lúc 11:16 am ngày 04 tháng 07 năm 2010. Bài viết có 975 words, 2 images. Đã có 353 views người xem bài này. Chủ đề của bài viết là , . Bạn có thể theo dõi phản hồi bài viết sử dụng RSS 2.0.

Bạn có ý kiến gì về mục này ?

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt

Giới thiệu

Quânnét giới thiệu

PHAMQUANNET Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥

Chat chít

Chức năng hội thoại

Các chủ để bài viết

iMusic

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Views