Ngôi sao băng!
Bạn đã từng nhìn thấy sao băng chưa!
Uj! hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời tớ nhìn thấy sao băng đấy!
Ngước nhìn lên bầu trời đen ngòm kia, bỗng 1 vệt sáng dài và dõ, nó sáng và có viền sáng màu xanh, chưa bao giờ tớ nhìn dõ nó đến như vậy. Đang ngồi hồi tưởng lại những cảm xúc đang trào dâng bâng quơ, một cảm giác cô đơn đến nhanh rồi vụt mất, tâm trí đến thẫn thờ.
Đã có 2 phản hồi »Có bao giờ bạn nhìn lại quá khứ và tự hỏi, trong những mối tình lớn nhỏ đã qua, mình thực sự yêu ai nhất? À uk… Nhảm nhí! Gương đã vỡ rồi, sao lành được?
Hình bóng bạn nhớ đến đầu tiên, chính là người để lại cho bạn nhiều cảm xúc nhất. Yêu hay ghét, thực chất chỉ như nhau. Nếu còn đủ năng lượng và thời gian để suy nghĩ quá nhiều về một đối tượng.
Với những ai lùi bước, trở thành… bằng hữu tốt – thực chất tình cảm của họ chưa bao giờ chín. Do đã quá thân thuộc, nên mới nhầm lẫn sang chữ “yêu”.
Những ai mất hẳn cảm xúc, gặp nhau cười gượng gạo – thực chất chỉ bị quyến rũ bởi một mặt nào đó của đối phương. Khi tỉnh táo nhận ra, cơn say nắng sẽ nhanh chóng trôi đi.
Khóc thật nhiều, đau khổ dằn vặt, cũng chả nói lên được bạn yêu ai đó nhiều hay không. Đôi lúc, cặp kè chỉ để thỏa tính sở hữu, tính ích kỷ, tính ghen tức khi thấy họ bên cạnh người khác.
Yêu là chấp nhận, là tha thứ, là không có điều kiện.
Khi bạn thấy nhơ nhớ những tật xấu, những khuyết điểm, những gì khiến bạn phát cáu lên. Đấy..yyy đấy mới là Yêu. Oh.. Ra là vậy!
Tận giờ này mới nhận ra điều đơn giản đó. Ha ha. Muốn trưởng thành nhanh hơn chút cũng không được. Thôi, thà vấp ngã còn hơn suốt đời ngờ nghệch.…
Oh nhưng mà cứ thế, ai cũng cáu, ai cũng nhớ thế người đó ra sao nhỉ ??? hì hì
Chưa có phản hồi »Thỉnh thoảng, tớ cũng như những người bạn quan tâm tới tớ, vào ngó cái website một cái, hì hì
Lâu rồi tớ không viết, lâu rồi tớ không quan tâm đến cái blog, cái ngôi nhà mà mình trút mọi quan tâm, mọi suy nghĩ, những ưu phiền của cuộc sống vào đây. Lâu rồi không chút chít hết tất cả ra, thấy khó chịu thật đấy! Lại là vấn đề muôn thủa là cái cuộc sống và tình cảm của tớ. hix, lại tình cảm, lại cuộc sống, thôi thì lại viết.
Đọc tiếp và thảo luận »
Mất 3 tiếng để đi ô tô từ Hải Phòng ra ngoài bến Cái Rồng – Quảng Ninh, và 3 tiếng để thuyền đi ra Đảo Cô Tô, một hòn đảo mà có lẽ cái đẹp của nó vẫn còn hoang vu và nhiều điều thú vị để khám phá!
Đọc tiếp và thảo luận »
He he! Ngoài cái Đồi Thiên Văn ra Gần Kiến An tớ có An Lão, ở đó có 1 ngọn núi tên là Núi Voi. Núi Voi là khu núi đá vôi, trải qua hàng nghìn năm với những cuộc vận động kiến tạo của vỏ trái đất đã tạo cho Núi Voi rất nhiều những hang động đẹp như: Họng Voi, Già Vị, Bạch Tuyết… với những thạch nhũ lung linh muôn màu muôn vẻ. Nơi đây còn lưu giữ những di chỉ khảo cổ, những di vật lịch sử mang dấu vết người xưa của nền văn hoá Đông Sơn thời các vua Hùng dựng nước.
”Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không giết được giặc không về Núi Voi”
Có một câu thơ mà trước đây Quân nghe kể về nó đấy, nghe kể như này: trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Núi Voi xưa đã trở thành huyền thoại với hình ảnh ”Những cô gái dân quân treo mình bên vách đá, lưng chừng trời ngắm bắn máy bay rơi” đó là lời thề son sắt của các cô thì phải.
Chưa có phản hồi »
![]()
Xin chào!
Tôi tên là Phạm Đức Quân.
Tôi đang học tập và làm việc về CNTT.
Đây là blog của tôi, nơi tôi có thể chia sẻ với các bạn về công việc, về cuộc sống và những niềm đam mê của tôi. Rất vui khi các bạn ghé thăm.
Đọc thêm về tôi ở đây ♥